Thiền Tông Việt Nam
Khánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư
Lời Bạt

Thuở trước non cao Đại Quy hùng vĩ, uy chấn một thời, chất ngất mây xanh khói biếc. Một hành giả áo nạp từ phương xa tìm đến, nhận ra ngài Linh Hựu là chủ nơi đây, từ đó non Quy dần thành chốn Tổ. Thời thịnh đạo tràng ba ngàn năm ngàn nạp tử thường xuyên đổ về vấn đạo. Bậc Thầy tuyên đạo độ đời, sừng sửng uy nghiêm, Phật pháp hiện bày.

Một hôm, ngài Quy Sơn cùng chúng đi hái trà. Tổ bảo Huệ Tịch: 

- Tịch con! Cả ngày nghe tiếng con mà không thấy hình con, hãy hiện hình cho ta xem.

Huệ Tịch liền đập cây trà. Quy Sơn bảo: 

- Con chỉ được cái dụng của nó, chẳng được cái thể của nó.

Huệ Tịch thưa: 

- Chưa biết Hòa thượng thế nào?

Quy Sơn im lặng. Huệ Tịch thưa: 

- Thầy chỉ được cái thể của nó, không được cái dụng của nó.

Quy Sơn bảo:

- Cho con hai chục gậy. 

Thực là một khúc tông phong hòa tấu vang lừng khắp nhân thiên, tới hôm nay vẫn còn vang dội.

Một lần khác, sau giờ chỉ tịnh Huệ Tịch đến thăm, ngài Quy Sơn bảo: 

- Ta vừa nằm một điềm chiêm bao, ngươi thử vì ta đem lại xem.

Huệ Tịch bước vào đem khăn nước dâng lên Thầy. Ngài Quy Sơn lau mặt xong, Hương Nghiêm đến. Hòa thượng liền nói: 

- Ta vừa nằm một điềm chiêm bao, Huệ Tịch đã vì ta đem lại xong, ngươi thử đem lại xem.

Hương Nghiêm liền rót trà dâng lên. Tổ Quy Sơn uống trà xong, nói:

- Hai con thấy hiểu còn hơn tôn giả Xá-lợi-phất.

***

Thời kỳ đương đại, tại đạo tràng Chơn Không núi Tương Kỳ Vũng Tàu, nếu Thầy không cương quyết dựng Pháp Lạc thất, mở thiền đường Chơn Không thì hôm nay mạng mạch Phật pháp trông cậy vào đâu mà hiển bày? Thiền đồ nạp tử nương vào đâu để hỏi đạo hành thiền, gầy dựng Phật đạo. Các thiền viện, thiền tự và học chúng tu thiền, căn cứ vào đâu để hành trì? Thế sự thăng trầm, mọi thứ đổi thay liên tục không ngừng, ít ra người con Phật thời này cũng có một điểm tựa tương đối để tiến đạo nghiêm thân, thừa hành Phật sự.

Nhìn vào cái chung có thể nói rằng Phật giáo Việt Nam đương đại đã gầy dựng, đã nêu cao tinh thần đạo pháp phụng sự chúng sanh. Đây là một điểm sáng đáng tin cậy, đáng ghi nhận và khích lệ. Trong lãnh vực đó có những thụy ứng tốt, cũng có những điềm báo phải có con người trụ cột, giữ vững giềng mối đạo pháp. Đồng thời phải có bậc hộ pháp mạnh dạn cương quyết loại trừ hết những u nhọt độc hại.

Cuối thế kỷ XX Thiền phái Trúc Lâm được khôi phục. Buổi đầu Thầy có những ưu tư. Nếu bản thân mỗi chúng ta không đầy đủ ý chí, thì khó có thể vượt thoát. Chỉ những người mang tâm hồn lớn, sôi bầu nhiệt huyết mới chiến thắng nội tâm cũng như ngoại cảnh. Vùng lên đứng vững, bình yên tu tập trong đạo tràng tự thân, cương quyết thành tựu.

Giai đoạn kế tiếp, người tu phải nuôi dưỡng công phu liên tục, tinh thần tỉnh sáng, kiên quyết làm nên. Phải chắp cánh bay cao. Đây là lúc cần có hùng tâm, hùng lực để tiến thẳng vào đất thật. Phật pháp không cô phụ người đại chí đại nguyện. Muốn là được, quyết là thành.

Làm nên chính là kiện toàn việc hành trì chánh pháp nơi tự thân. Đại nguyện là nền móng vững chắc cho hành trình tiến đạo. Người con Phật phải vững tin vào Phật tâm, vào chánh pháp, vào chính mình. Nơi không có Phật ta nguyện tới đó làm thuyền bè cứu vớt chúng sanh, giong thuyền đại pháp rộng vì đời sau.

Lại một lần từ Thanh quy ở Chơn Không, Thầy chuyển thành Quy ước Thường Chiếu rồi Thanh quy Thiền phái Trúc Lâm, dẫn dắt tăng ni Phật tử học thiền, hành thiền. Những đoạn đường này cũng lắm ưu tư, nhiều gian khó! Việc mới người mới, thầy trò cùng lắng nghe, cộng sinh cộng trụ. Phật lực gia trì, tuy mới cũng thuần thành và dần dần như nguyện tiến bước tới ngày hôm nay. Để rồi ánh sáng mùa xuân, ấm áp chan hòa hoa tươi cỏ lạ, thơm ngát hương thiền.

Giờ đây nhìn lại những chặng đường Thầy cùng đại chúng đã đi qua. Chặng đầu, chặng giữa, chặng rốt sau, tất cả đều lập cước trên đại nguyện, thẳng đó mà vào, tùy thời không bỏ đại tâm. Tam bảo gia bị, vô lượng Bồ-tát thiện thần ủng hộ, thầy trò an lành vững tiến tu hành, mọi thứ duyên theo đó hiện thành, tâm bồ-đề rực sáng.

Bên lão Tương Kỳ, chúng đệ tử quây quần thưa hỏi:

- Thưa Thầy, chúng con được tu thiền không?

Thầy đáp:

- Thiền pháp không có cái riêng, ai tu cũng được, cốt tại lòng mình.

- Thưa Thầy, làm sao để chúng con được tu thiền?

Thầy đáp:

- Ai buông được mọi thứ lăng xăng điên đảo thì được tu thiền.

- Thưa Thầy, những gì là điên đảo?

Thầy đáp:

- Mọi thứ trước mắt đó, nó có nói gì đâu, chỉ mình ôm giữ không chịu buông. Buông được nó thì hết điên đảo. 

- Thưa Thầy làm sao biết các thứ đó là vọng tưởng? 

Thầy cười bảo: 

- Không khó. Cái gì không thật là vọng tưởng. Cái gì tồn tại không lay chuyển bởi thời gian không gian là chân thật.

Nơi đây, xin nêu dẫn lời thơ của Phật tử Trúc Thiên: 

… Đường đi lên có Trần triều Thái Tổ,

Tay khiển trượng thiền tay vó câu,

Thế đạo suy vi cường khấu ngặt, 

Ngàn xưa đuốc tuệ rạng ngàn sau. 

 

Đường đi lên có Thích-ca Văn Phật,

Pháp hội Linh Sơn mở đạo mầu,

Một cánh hoa trao ngàn thuở ngát,

Lời kinh vô tự vút từng câu... 

Ý tứ lời thơ, xin trân trọng gởi đến nạp tử bốn phương.

Mục Lục
Khánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư