Thiền Tông Việt Nam
Tông Môn Cảnh Huấn 2
32. Pháp ngữ dạy chúng thiền viện Huệ Chiếu

Năm Bính Tý - 1996

Nhân ngày Huệ Chiếu sắp được 16 tuổi, Thầy có ít lời nhắc nhở. Thiền viện Huệ Chiếu đã nhiều lần thay đổi Trụ trì và Ban Chức sự, khác với Linh Chiếu, Viên Chiếu, Phổ Chiếu thủy chung chỉ có một Trụ trì. Bởi thay đổi mấy phen nên có cái khó. Vì mỗi lần thay đổi Trụ trì, tự nhiên ảnh hưởng hoặc thuận lợi hoặc bất lợi cho đại chúng.

Trụ trì tuy có thay đổi mấy phen, nhưng không phải người xa lạ từ đâu đến, mà cũng là người quen, trong hàng môn hạ đệ tử của Thầy. Cho nên, thay đổi mà không bị trắc trở, khó khăn nhiều trong sự tu hành của đại chúng. Chúng vẫn có hướng đi, cùng tu cùng tiến, không bị phân tán, đi đây đi kia. Đó là điều tốt. Như vậy qua bao nhiêu năm, Ban Chức sự thay đổi mà Huệ Chiếu vẫn bình yên, vẫn mạnh khỏe, tồn tại đến 16 tuổi là điều rất quý.

Vào buổi đầu, Thầy thường xuống đây dạy học, nhưng sau này ít có thời gian, nên lâu lâu chỉ xuống nhắc nhở một lần. Kế là về mặt kinh tế tài chính. Thầy chỉ phụ được chút ít, còn lại tụi con ở lây tự lo liệu lấy. Nhưng nhờ sự khéo léo và nhiệt tình của tụi con mà suốt 16 năm qua, Huệ Chiếu chưa đến nỗi đói rách. Đây cũng là cái tốt rất đáng khen. Chớ còn sống mà không nhiệt tình chung lo thì chắc rằng cũng chao đảo lắm!

Giờ đây, Thầy nhắc thêm cho tụi con trong sự tu. Tất cả người phát tâm vào đạo, ai cũng ôm ấp tâm nguyện là phải cố gắng tu sao cho xứng đáng một người xuất gia đệ tử Phật, vì lợi ích chúng sanh mà đi tu. Tâm niệm đó là cội gốc chân chánh của người xuất gia. Cho nên, đã xuất gia rồi thì lúc nào cũng phải nuôi dưỡng tâm niệm đó, không bao giờ quên. Nhờ vậy, trên đường tu dù gặp khó, dễ, thuận, nghịch gì cũng không bị trở ngại. Trong việc tu, tụi con phải có nhận định, lập trường rõ ràng thì đường tu mới tiến. 

Tuy có lập trường, có hướng đi nhưng không gặp thiện hữu tri thức thì đôi khi cũng bị gió nghiệp lôi, thổi mình phải nghiêng ngả. Vì vậy, tụi con được ở trong chúng, nương thầy lành bạn tốt để cùng tu là điều hết sức quý. Tụi con phải thấy điều đó không thể thiếu trong đời tu của mình. Đừng nghĩ miễn phát tâm tu rồi thì ở một mình tu cũng được, đó là sai lầm. Tu là phải ở trong chúng, học hiểu đạo lý đầy đủ, có thầy bạn dìu dắt đi từng bước, bảo hộ che chở cho mình khỏi bị sa ngã. Đó là điều hết sức thiết yếu trên đường tu. 

Tụi con nên nhớ kỹ, không phải tu là mọi việc đều như ý, nếu mọi việc đều như ý thì không gọi là tu. Tại sao vậy? Vì tu là thấy rõ nơi mình có những cái xấu dở, hay tốt. Đối với cái xấu dở phải loại ra, không bao giờ dung chứa. Nhưng làm sao biết được cái xấu dở nơi mình? Nhân cảnh trái nghịch mới biết được. 

Thí dụ tụi con ở trong chúng, thầm nguyện từ đây về sau sẽ ráng tu hạnh nhẫn nhục, nhưng nếu ai đến với mình cũng khen ngợi, tán thán thì chừng nào mới tu được hạnh này? Cho nên, thỉnh thoảng có người chửi mắng mình, trong khi đó không phải lỗi nơi mình thì phải biết đó là Bồ-tát lớn. Đây là cơ hội để thấy mình có nhẫn được hay không? Gặp cảnh nghịch mà vẫn an nhiên thì hạnh nhẫn mới thành tựu. Do vậy, đừng nghĩ có kẻ xấu ác làm điều trái ý để mình tức, rồi cho họ là kẻ thù, đó là bậy. Phải nghĩ rằng người làm mình tức là giúp mình tu mau tiến. Nhờ họ, cái dở cái tức của mình hiện ra, mới biết mà tu. Nên tụi con đừng trách, đừng giận những người làm phiền mình mà phải mang ơn họ. Người tu đừng đòi hỏi việc gì cũng như ý. Đừng bao giờ nghĩ: “Sao ở đây người ta hay chọc cái này, ghẹo cái nọ làm mình tức tối, khó tu quá”. Phải nghĩ ở đây có những người thực hành hạnh Bồ-tát, muốn giúp mình tu mau, nên mới gợi những cái dở yếu của mình để mình thấy, nhờ thế mới biết mà tu. Đó là người ân, chớ không phải oán. Đúng như tinh thần kinh Pháp Hoa, đức Phật nói: “Đề-bà-đạt-đa là thiện hữu tri thức bậc nhất của ta. Nhờ có Đề-bà-đạt-đa mà ta mau chóng thành Phật”. 

Tụi con hiểu được tinh thần đó thì trên đường tu không có gì chướng. Vì những cái chướng đó là cơ hội để mình tỏ ra ý chí và quyết tâm tu hành. Nếu cất am để tu thì dễ quá! Ở một mình, muốn ăn gì thì đi mua về nấu ăn, muốn ngủ thức lúc nào tùy ý, có ai nói động đến mình đâu. Giờ người ta tụng kinh niệm Phật, mình ngồi đó chơi, nghe radio, đâu có sợ gì. Thất của mình mà. Đó là cái cớ để mình thả lỏng, làm mình hư.

Ở trong chúng, hở một chút là bị rầy. Giờ người ta thức, mình ngủ thì bị nhắc nhở. Thấy như khó nhưng chính điều đó tạo cho mình một sức mạnh tinh tấn tu hành. Người ta tu thì mình phải tu, không có quyền làm khác hơn. Với người thường, những gì khác với tập khí lười biếng của mình thì cho là phiền, là khổ. Nhưng với người đã quyết tâm tu thì đó là cơ hội tốt, không để mình mất thời giờ vô ích. Nếu tụi con nhớ rõ điều đó thì sẽ hoan hỷ vì ngày nay mình có phước lớn được ở trong chúng tu hành. 

Kế tiếp, Thầy thấy trong chúng có bệnh lúc nào cũng đặt mình phải đối lập với Ban Lãnh đạo, nên những điều Ban Lãnh đạo bảo làm thì hoặc không bằng lòng, hoặc bênh vực nhau rồi kết đôi, kết ba lại chống đối. Ở đây có hay không? Nếu không thì tốt. 

Tụi con phải nhớ bệnh này rất nguy hiểm. Người lãnh đạo không phải người sung sướng, như chính Thầy đã từng trải qua bao nhiêu năm lãnh đạo chúng. Lãnh đạo là phải nhiệt tình, thương lo cho chúng. Nếu người lãnh đạo có nhà riêng, mâm hầu đàng hoàng, lại có tiền bạc, xe cộ đi chơi tự do thì chống đối là phải, vì họ lợi dụng chúng để thụ hưởng sung sướng riêng mình. Còn nếu lãnh đạo sống như chúng, có khác hơn là làm việc nhiều, lo lắng nhiều, chịu khó nhọc để chúng yên tu, đó là người hy sinh cho đại chúng. Thế thì tụi con phải thông cảm. Người lo cho mình, dù ít hay nhiều cũng đều là người ân của mình, không thể phủ nhận cái ân đó được. 

Hiểu như vậy tụi con mới thấy giá trị, công đức của người chịu cực, chịu khổ lo cho mình. Nếu không hiểu, nhiều khi thấy người này làm chức này, người kia làm chức kia rồi cho họ là đối thủ của mình, đó là quan niệm sai lầm. Thầy đã từng sống trong chúng, thấy ở đâu cũng có một, hai cái mâm như vậy, luôn luôn có thái độ chống chọi, rất không tốt. Tụi con nên nhớ chúng ta là người tu, lúc nào cũng mong xung quanh mình, ai nấy đều nhiệt tình chung lo cho đạo, cùng tu cùng tiến, không nên có ý làm trở ngại sự tu hành của mình hay huynh đệ. 

Trên đây là những điều Thầy thấy cần phải nhắc nhở tụi con. Mỗi đứa phải nhận định cho kỹ, coi thứ Thầy nói đúng hay không, tâm mình có bệnh như vậy không? Nếu Thầy dạy đúng và có tâm bệnh thì phải cố gắng sửa đổi để thiền viện Huệ Chiếu được lớn mãi. Ai cũng mang tâm hồn trong sáng, đạo đức để mai kia làm lợi ích cho nhiều người, giúp họ thấm nhuần chánh pháp của Phật. Vậy mới không trái với bản nguyện đi tu buổi đầu.

Tụi con ở đây cùng tu hành được 16 năm, đó là điều đáng mừng. Như vậy trong những năm qua, tụi con đã chung lo, đóng góp sức mình để gầy dựng thiền viện Huệ Chiếu. Từ đây về sau, phải ráng hợp sức chung lo cho đến khi Huệ Chiếu đầy đủ đạo đức, giá trị, đúng như những gì Thầy mong ước buổi đầu. Được vậy tụi con cũng thấy vui, hài lòng với việc mình đã làm, không bị trở ngại.

Bây giờ, Thầy đã già rồi, sự đi lại chỉ dạy tụi con ngày càng ít nên chị em tụi con, nhất là những đứa lớn phải đoàn kết, chung lo để dìu dắt đàn em. Ngày xưa Thầy còn khỏe mạnh, tới lui thường thì dù tụi con lơ là, cũng không đến nỗi nào vì còn có Thầy. Chớ còn từ nay về sau, mỗi năm Thầy ngày càng già yếu, tụi con càng phải cố gắng hơn, mỗi đứa góp một tay để dìu dắt đàn em của mình là những người hiện có mặt hôm nay và những người sẽ có mặt.

Tụi con không nên lơ là hay có ý nghĩ rằng: “Thôi đã có người lo rồi, mình lo chi nữa”, hoặc nghĩ: “Có người này rồi không cần mình”, vậy là không hay. Mỗi người phải góp một tay, dù mạnh hay yếu, nặng hay nhẹ cũng góp sức để thiền viện Huệ Chiếu được giữ vững lâu dài. Vậy mới đúng tinh thần “Truyền đăng tục diệm”, làm cho Phật pháp ngày càng sáng rỡ hơn.  

Mục Lục
Tông Môn Cảnh Huấn 2