Thiền Tông Việt Nam
Tông Môn Cảnh Huấn 2
33. Pháp ngữ dạy chúng thiền viện Phổ Chiếu

Năm Ất Hợi - 1995

Thiền viện Phổ Chiếu năm nay tròn 12 tuổi. So với các thiền viện đàn anh, đàn chị thì Phổ Chiếu sanh sau đẻ muộn, các thiền sinh cũng còn rất trẻ, tuổi nhỏ, ngây thơ nhưng đã có những bước tiến, đuổi kịp phần nào các thiền viện đi trước. Đó là điều đáng mừng.

Qua bao nhiêu năm, tụi con ở đây sống bằng phương tiện tự túc như làm nhang, làm tương, làm mứt... Tuy công việc bề bộn, giờ tu ít ỏi nhưng tất cả đều cố gắng. Trên tinh thần này, Sư Ông thấy có hai điều đáng khích lệ. Một là huynh đệ hòa thuận, tin tưởng, vui tu vui tiến. Hai là về công phu, tụi con cũng có những bước tiến đáng mừng. Hai điều này chứng tỏ tụi con có nỗ lực cố gắng để bắt kịp các sư huynh, sư tỷ. 

Nhân đó, Sư Ông nhắc thêm cho tụi con biết những điều quý báu trên đường tu. Tất cả chúng ta dù lớn hay nhỏ, đã một phen phát tâm xuất gia tu hạnh giải thoát rồi thì người nào cũng là người đang tiến, không ai có quyền đứng lại một chỗ, hay đi lệch con đường giải thoát. Nếu giẫm chân tại chỗ thì trái với sở nguyện ra khỏi sanh tử. Nếu đi lệch hướng thì kết quả không đúng với phát nguyện ban đầu, rất đáng tiếc. Vì thế, đã phát tâm tu thì phải cố gắng từng ngày, từng tháng, từng năm, đừng để thời gian qua mất. Qua một năm tụi con kiểm lại thấy mình có tiến bộ, hoặc tiến ít, hoặc tiến nhiều thì mới không hổ thẹn. Nhìn lại thấy lui sụt hơn trước là do yếu đuối trên đường tu. 

Thời gian 12 năm đối với tuổi đời nghe như ngắn ngủi, nhưng 12 năm dụng công tu hành thì rất đáng kể. Người xưa thường dùng cái mốc 10 năm để kiểm lại kết quả, ở đây Phổ Chiếu thành lập được 12 năm thì phải nhiều hơn. Vậy điểm qua trong chúng, có bao nhiêu phát minh, bao nhiêu tiến bộ? Tổng kết tuy chưa được tiến bộ toàn phần, nhưng có được một người, hai người đạt kết quả tốt cũng là điều đáng khích lệ. Các huynh đệ khác nên mừng và cố gắng tiến cho kịp bạn, nhìn theo gương bạn để tự nhủ: “Đó là một người như mình mà tu tiến được thì mình không có lý do gì để chậm trễ lui sụt”. Trong tập thể có một người tiến thì các người khác có đà tiến theo là điều đáng mừng. Nếu không có ai tiến bước nào là điều đáng buồn. Vì mình đã vào đây để mong vươn lên, mong giải thoát sanh tử mà không thấy ai nhúc nhích cục cựa gì thì làm sao có hy vọng.

Với thiền viện Phổ Chiếu, điều thứ nhất là Sư Ông thấy chúng ở đây đã vượt qua được những bước khó khăn ban đầu. Mấy năm về trước, tụi con phải xoay sở tạo kinh tế để có phương tiện sống yên tu. Những vất vả thời ấy, bây giờ đã được đền bù xứng đáng. Điều thứ hai, tụi con là em út, tuy được các đàn anh, đàn chị chỉ dạy, nhưng phần lớn nhờ chính tụi con tự nỗ lực, đem hết nhiệt tâm tu hành, nên dù đi sau vẫn tiến theo kịp, so với hàng anh chị lớn không đến nỗi hổ thẹn. Điều thứ ba nữa là kể từ đây về sau, tụi con đã có nề nếp, có đường hướng cụ thể rồi, phải cố gắng sao cho từ trên Trụ trì, dưới đến chúng nhỏ chỉ lo một việc tu để giải thoát sanh tử. 

Người tu phải nuôi dưỡng, kiên trì và tinh tấn liên tục cho đến ngày nhắm mắt, thấy sanh tử không còn bận tâm, đó mới là giá trị quý báu của chữ tu. Tụi con đã dự vào hàng ngũ người theo đuổi mục đích quý báu ấy thì phải nhận rõ phước duyên của mình. Được ở trong một môi trường thuận lợi, trên có Sư Ông, dưới có Sư Chú, Sư Bác thường tới lui dạy dỗ, nhắc nhở; thầy Trụ trì thường xuyên dòm ngó, khích lệ; chúng bạn chung vui tu học, phước duyên này vô cùng quý hiếm. Vì vậy, tụi con nên mừng vui, phấn chấn. Đã đầy đủ phước duyên rồi, phải ráng nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho nó phát triển, đừng để lui sụt.

Tụi con tuy còn nhỏ nhưng đã có tinh thần cầu giải thoát, là điều không phải kẻ tầm thường có được. Muốn làm được điều phi thường, phải bỏ những điều tầm thường. Thí dụ trong huynh đệ có những lời nói làm mình không vui, cứ thản nhiên, không bận tâm. Cho tới những việc như ăn ngon, mặc đẹp, giả sử huynh đệ được thầy chia cho phần vải tốt, đến phần mình lại gặp phải vải xấu vẫn hoan hỷ, không buồn phiền, không tủi thân, không cằn nhằn này nọ. Đó là tư cách của người phi thường. Những cái phi thường rất nhỏ ấy, tụi con cần phải tập, cần phải tu, đừng bao giờ nuôi dưỡng cái tầm thường. 

Người xuất gia là người đi ngược dòng đời. Thế gian chạy theo danh lợi, tài sắc... người tu không dính không nhiễm mới là đi ngược. Cho nên, tụi con phải nuôi dưỡng tâm cao thượng, tâm trong sạch, không bị cuốn mình trong biển khổ, mới xứng đáng mang danh “xuất trần thượng sĩ”. Mỗi người phải tự chiêm nghiệm điều này để đừng tự khi, đừng xem thường bản nguyện của mình. Nuôi dưỡng ý chí phi thường mỗi ngày thêm lớn mạnh, mỗi lúc mỗi vươn lên, cho đến mai kia tất cả tụi con đều là những thiền sinh hiểu đạo, tu đến nơi đến chốn. Vậy là tụi con đã thực hiện được hoài bão cao cả của mình, đồng thời là gương sáng cho những người đồng tu. 

Xuất gia cũng có nghĩa là xuất phiền não gia, tức ra khỏi nhà phiền não. Chúng ta dùng điều này để đánh giá xem ai là người xuất gia lâu, ai mới xuất gia? Nếu xuất gia lâu mà còn nặng trĩu phiền não thì không bằng người mới xuất gia đã giảm nhiều phiền não. Nhiều khi tụi con cho rằng mình đã ở chùa 5 năm, 7 năm, còn huynh đệ mới vào ba bốn tháng, cứ tưởng mình cao cả hơn, đó là tưởng lầm. Chỉ người giảm nhẹ, tiêu hết các phiền não trong nội tâm mới là người xuất gia chân chánh, mới là người đáng kính, đáng mến. 

Cho nên nhìn huynh đệ xung quanh, tụi con đừng sanh tâm cho là mình tu lâu, rồi khinh thường người mới vào đạo. Phải hiểu rõ, nhận định chín chắn rằng giá trị người tu ở chỗ giảm thiểu phiền não, dù ở chùa lâu mà phiền não không hết cũng chưa gọi là xuất gia. Nếu tu lâu mà phiền não không giảm nhẹ thì nên sanh tâm hổ thẹn. Tập được cái tâm đó, tụi con mới nhìn Phật pháp đúng với lẽ thật. Nếu nói: “Ta là Tỳ-kheo, mi mới là Sa-di, miì nhỏ, ta lớn. Ta tu 10 năm, mi mới có hai ba năm, chưa xứng đáng gì”, là chỉ hợp với luật lệ, chứ không hợp với đạo hạnh của người tu. Phải thấy được sự tiến bộ của mình, đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu phiền não. Nếu chưa vượt qua được, thấy những huynh đệ mới tu đã vượt thì nên quý kính họ, không nên tự cao mà chẳng chịu nhìn lại mình. 

Tu hành chín chắn là điều quý báu, cao cả của người quyết tâm cầu giải thoát. Chúng ta đi tu không phải để được cơm no, áo ấm, để chờ tới già tới chết. Phải quyết định, vươn lên để trở thành những con người xứng đáng là đệ tử của Phật, là thiền sinh của thiền viện. Tu như vậy mới hợp với sở nguyện, với ý chí của mình, đồng thời cũng nối đuốc thắp đèn, để mọi người thấy ánh sáng mà vượt qua những tối tăm, nguy hiểm. Đó là “truyền đăng tục diệm”, là bổn phận mà người tu nào cũng phải thực hiện. 

Hôm nay, Sư Ông về đây thăm tụi con, có đôi lời nhắc nhở. Mong rằng thiền sinh Phổ Chiếu được 12 tuổi, tuy tuổi “vị thành niên” nhưng tất cả tụi con đều sẽ có những tư cách, thái độ không thua gì những người trưởng thành. Đây chính là cái hay, cái quý của các thiền sinh nơi đây. 

Mục Lục
Tông Môn Cảnh Huấn 2