|
Thanh Từ Toàn Tập 20 - Thiền Tông Trung Hoa 5
Tranh Thiền Tông 4 - Được Trâu
Vùi lấp ngoài đồng hoang đã lâu, ngày nay gặp được y. Do cảnh đẹp nên khó đuổi, mến cỏ non chẳng chịu thôi. Tâm ngang ngạnh khá mạnh, tánh hoang dã vẫn còn. Muốn được thuần hòa cần phải roi vọt. Giảng: Vùi lấp ngoài đồng hoang đã lâu, ngày nay gặp được y. Mọi người ai cũng có tâm thể chân thật, mà bị thức tình vọng tưởng phủ che nhiều đời nhiều kiếp. Giống như con trâu bị cỏ cây lau sậy che lấp ngoài đồng hoang. Nay tuy đã nhận ra được tâm thể chân thật của chính mình, vậy mà khi nghe nói trái tai thì sân si liền dấy khởi... chỉ nghe toàn tiếng hơn thua phải quấy, chứ không nhớ mình có tánh nghe là tâm thể chân thật đang hiện hữu, cho nên đây nói bị che lấp ở ngoài đồng hoang. Ngày nay tuy gặp được trâu, nhưng: Do cảnh đẹp nên khó đuổi, mến cỏ non chẳng chịu thôi. Vì trâu còn mê cảnh đẹp, đuổi nó không chịu về, thích cỏ non cứ mải mê ăn chẳng chịu thôi. Chú mục đồng xỏ mũi kéo, nó không chịu quay đầu. Tánh thấy, tánh nghe tự nó không đuổi theo ngoại cảnh chỉ vì thức tình vọng tưởng phủ che làm mờ đi nên không thể hiển lộ. Tâm ngang ngạnh khá mạnh, tánh hoang dã vẫn còn. Tuy đã được trâu rồi nhưng chưa cưỡi được nó vì tánh trâu còn ngang ngạnh quen sống theo cảnh hoang dã khó điều phục. Cũng vậy, tuy nhận ra tánh giác rồi, nhưng chưa xong việc mà phải bảo nhậm cho tánh giác luôn luôn hiện hữu thanh tịnh. Song, bảo nhậm không dễ dàng, vì tập khí lâu đời khó bỏ, mắt thấy sắc liền phân biệt tốt xấu, tai nghe tiếng liền phân biệt hay dở... mà không nhớ mình có tánh thấy tánh nghe, cứ rong ruổi theo tình thức, ngông cuồng chạy ngược chạy xuôi, điều phục thật là khó khăn. Muốn được thuần hòa cần phải roi vọt. Muốn cho con trâu ngang ngạnh trở nên thuần hòa thì chú mục đồng phải dùng dây xỏ mũi, dùng roi đánh mỗi khi nó trở chứng ngang ngạnh. Người tu cũng vậy, muốn cho tâm an tịnh, không chạy theo trần cảnh thì khi thấy vọng niệm dấy khởi chạy ngược chạy xuôi thì phải rầy: “Mày là vọng tưởng không thật, tao không theo mày.” Nếu nó không lặng, cứ dấy khởi hoài thì la: “Tao đã biết rõ mày là vọng tưởng, mày đã dẫn tao đi mãi trong luân hồi sanh tử, hôm nay muốn dẫn xuống địa ngục nữa sao? Tao không đi đâu...” Rầy la như vậy gọi là roi vọt trừng trị tâm thức ngông cuồng. Đó là hình ảnh diễn tả tâm thức cuồng loạn chạy đông chạy tây khó điều phục. Nhưng cách diễn tả này có chỗ không hợp nhất, con trâu chỉ cho tánh giác chân thật, hễ chân thật thì không chạy; do tình thức vọng động ngăn che, chứ cái chân thật không có chạy. Đây mượn hình ảnh con trâu ngang ngạnh ngông cuồng khó chăn giữ, để nói lên sự bảo nhậm tâm chân thật hằng hiển lộ thật là khó khăn. Tụng: (Kiệt tận thần thông hoạch đắc cừ Tâm cường lực tráng tốt nan trừ Hữu thời tài đáo cao nguyên thượng Hựu nhập yên vân thâm xứ cư.) Dùng hết thần thông bắt được y Tâm hùng sức mạnh khó khăn ghì Có khi vừa hướng cao nguyên tiến Lại xuống khói mây mãi nằm ỳ. Giảng: Kiệt tận thần thông hoạch đắc cừ. Kiệt tận là hết sạch, thần thông là sức mạnh vô ngại của tinh thần, không thể lường được, hoạch đắc cừ là bắt được nó, nghĩa là chú mục đồng tận dụng hết sức lực mới bắt được trâu, xỏ mũi cột vàm. Tâm cường lực tráng tốt nan trừ. Tâm cường là tâm mạnh, lực tráng là sức khỏe, tốt nan trừ là trọn khó trừ, nghĩa là trâu còn ngang ngạnh cứng cỏi, sức lại mạnh mẽ nên khó chế ngự điều phục. Hữu thời tài đáo cao nguyên thượng. Hữu thời là có lúc, tài đáo là vừa đến, cao nguyên thượng là trên cao nguyên, nghĩa là có lúc nó vừa đến trên cao nguyên. Hựu nhập yên vân thâm xứ cư. Hựu nhập là lại vào, yên vân là mây khói, thâm xứ cư là ở chỗ sâu, nghĩa là có lúc lại chui vào ở trong mây khói sâu dày. Người tu phải tận lực huân tu mới nhận ra thể tánh chân thật của mình. Tuy đã nhận ra, nhưng nó không thường hiển lộ, vì tập khí lâu đời nên mỗi khi căn tiếp xúc với trần, liền phân biệt tốt xấu, hay dở... chứ không nhớ mình có “Cái biết không phân biệt”, cứ thế chạy theo trần cảnh khởi vô số vọng niệm khó mà điều phục. Cao nguyên dụ cho tâm thể chân thật đang hiển hiện, mây khói dụ cho thức tình vọng tưởng. Có khi tâm thể chân thật mới vừa hiện ra chưa được ba phút, nó lại ẩn trong đám mây mờ vọng tưởng. Bị vọng tưởng che phủ, nó không hiện nữa, giống như con trâu lên cao nguyên đứng thì dễ thấy, nếu nó lủi vô đám sương mù thì mất hút. Tâm chúng ta cũng vậy, mới vừa tỉnh lặng nó hiển hiện, bất chợt vọng niệm dấy khởi liền che khuất, thật lâu mới tỉnh lặng nó hiển hiện lại, hiện trong phút chốc bị vọng tưởng che nữa. Dùng hình ảnh cụ thể vô cùng, bắt được trâu nắm cổ nó, vừa thấy đó, một lát nó chui đâu mất, để nói lên cái khó khăn của sự bảo nhậm tâm chân thật. Diễn tả được chỗ này thật là kỳ tài! Tu đến đây là đi được một phần tư đường. Mục Lục
|
Thanh Từ Toàn Tập 20 - Thiền Tông Trung Hoa 5
|